The Beauty of the Teaching Profession

Today is Teacher Day in Vietnam. Let's read an article ​written by​  Prof. Duong Thieu Tong entitled "The Beauty of the Teaching Profession" where he shared his thought on and his passion of teaching. Prof. Duong Thieu Tong ​was​ a great teacher with many important contributions to Vietnamese Education development.

  

CÁI ÐẸP CỦA NGHỀ NHÀ GIÁO[1]

GS Dương Thiệu Tống

 GS DTT

Nghề nhà giáo chỉ thực sự là “đẹp” nếu mục đích của nó là không ngừng tạo nên cái “đẹp” lớn lao hơn nữa ở chính học sinh của mình. Cái đẹp này nhiều khi rất lâu dài mới thể hiện ra được. Vì vậy có khi người thầy giáo chỉ mới thực sự ý thức được cái đẹp của nghề nghiệp vào cuối cuộc đời mình, hay trong nhiều trường hợp họ không bao giờ được nhìn thấy.

Tôi vừa nói đến cái đẹp của nghề nhà giáo. Nếu thực sự nó là cái đẹp thì, cũng như mọi cái đẹp khác, nó dễ làm cho người ta say mê, thích thú. Bản chất của con người là luôn luôn đi tìm cái đẹp và dễ bị thu hút, vậy thì cái đẹp phải đa dạng, luôn luôn biến hoá, mỗi lúc mỗi đổi mới, có như vậy mới gây được sự say mê thích thú, dù nó chỉ là một cái đẹp rất nhỏ. Hoàn cảnh càng khó khăn, cái đẹp của nhà giáo lại càng được thể hiện rõ nét hơn. Nếu bạn giảng dạy giỏi, học sinh của bạn được điểm cao, thi đỗ nhiều thì hành động của bạn cũng có thể gọi là “đẹp”. Bạn sẽ được tiếng là thầy giáo giỏi. 

Ðó cũng là một danh từ đẹp. Nhưng ví thử bạn cứ tiếp tục giảng những bài học ấy, cũng với tất cả nhửng câu nói, những thủ thuật và kỹ thuật ấy, để giúp cho học sinh giải được một bài toán, viết được một bài văn hay, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhằm mục đích tối hậu là giúp cho học sinh thi đỗ cao và nhiều thì hành động của bạn thật đáng khen ngợi, nhưng tôi e rằng chưa đủ. Truyền thụ kiến thức với việc dạy cho học sinh thi đỗ không phải là một, mà ngay đến việc truyền thụ kiến thức cũng không phải là mục đích duy nhất và tối hậu của giáo dục. Bạn có thể thoả mãn và hãnh diện thực đấy, bạn có thể được khen ngợi, và trong một số trường hợp có thể trở nên “giàu có”! Nhưng nếu bảo rằng những thành quả ấy có thể làm cho bạn “say mê” nghề nhà giáo thì riêng tôi không dám tin là có thực. Trong lúc đưa ra những lời tâm sự này với các bạn, đồng thời kiểm điểm lại quá khứ nghề nghiệp của mình, tôi tự hỏi rằng, giá như trong hơn nửa thế kỷ đằng đẵng ấy, tôi chỉ dạy một số môn học ấy, cũng với mục đích, vốn kiến thức và thủ thuật giảng dạy ấy, diễn đi diễn lại năm này qua năm khác, với nhiều thế hệ thanh niên rất khác biệt nhau thì có lẽ ngày nay tôi không còn được hân hạnh đứng trong hàng ngũ các bạn để trao đổi lời tâm sự này. Nhưng may mắn thay, tôi vẫn chưa biến thành một “cái máy nói”, một “cái máy dạy chữ” cho nên tôi vẫn tin rằng người ta có thể thích thú đến “say mê” nghề nhà giáo.

Nhưng say mê một nghề nghiệp không phải là dễ, nhất là đối với một nghề mà bản chất của nó không nhằm đem đến danh vọng và lợi nhuận vật chất cho người hành nghề. Bản chất con người là hoạt động để luôn luôn sáng tạo cái mới tốt đẹp hơn. Người ta dễ nhàm chán nếu không thấy sự biến đổi, sự diễn tiến, từ một cái đẹp tầm thường đến một cái đẹp lộng lẫy, từ cái đẹp đơn độc đến cái đẹp đa dạng, phong phú hơn. Con người yêu cái đẹp là con người ít khi thoả mãn với cái hiện có mà luôn luôn đi tìm đến cái phải có, tốt đẹp và hợp lý hơn. Nếu giáo dục là một sự vận động không ngừng để tiến tới, chứ không bao giờ đứng yên một chỗ hay lùi lại, thì cái đẹp của giáo dục nói chung, và của người thầy giáo nói riêng, cũng phải biến đổi theo cùng một nhịp. Thế cho nên tôi nghĩ rằng, muốn say mê nghề giáo dục, người thầy giáo phải luôn luôn đi tìm cái mới, những cái mới trong kiến thức, trong chuyên môn nghề nghiệp, trong tâm hồn của mình, để tạo nên những cái mới trong từng học sinh, và từ đó ta hi vọng đóng góp vào việc xây dựng cái mới cho dân tộc trong tương lai.

Như vậy con đường vạch ra cho giáo dục nói chung thât là rộng rãi và sâu thăm thẳm nhưng ta phải nhìn thấy trước, và vai trò của người thầy giáo mang nhiều ý nghĩa hơn ta vẫn tưởng. Ðất nước của ta đã đổi mới, và còn đổi mới, con người hiện tại không còn giống con người cũ, và con người tương lai lại còn phải khác xa hơn nũa. Vậy giáo dục phải luôn luôn được hiện đại hoá về bản chất, chứ không phải về hình thức, để theo kịp với những sự phát triển mới trên thế giới. Chính người thầy giáo mới là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện cái mới ấy bằng sự học hỏi không ngừng, bằng sự sáng tạo, bằng lòng can đảm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện cái mới cho kỳ được. Dù chương trình học, hệ thống trường học, sách vở, phương tiện giảng dạy v.v., có đổi mới thế nào chăng nữa thì việc thực hiện trực tiếp công tác giáo dục con người vẫn luôn luôn nằm trong bàn tay quyết định của người thầy giáo. Không một người nào, một cơ quan nào có thể kiểm soát công tác giáo dục của người thầy giáo bằng chính người ấy tự kiểm soát lấy mình trong trường học và cả ngoài trường học.

Nhìn nghề nhà giáo trên tổng thể thì quả là một nghề quá khó và đòi hỏi trách nhiệm quá lớn. Cái khó lớn lao hơn hết là nhà giáo cũng chỉ là những con người bình thướng, cũng như bao nhiêu những con người bình thường khác. Xã hội không thể đòi hỏi họ quá nhiều mà không tạo cho họ những điều kiện thực hiện đúng đắn chức năng của mình. Một điều khó khăn khác nữa là không ai có thể dạy cho người thầy giáo tất cả những gì phải làm trong tương lai, phải giải quyết như thế nào cho từng tình huống sư phạm và với từng con người, mà người ta chỉ có thể trước hết là truyền đạt lại cho họ một tâm hồn, một tư thế saün sàng để tiếp thu cái đẹp và sang tạo cái đẹp. Người ta không thể truyền thụ cho họ tất cả nội dung của giáo dục và sư phạm mà chỉ có thể đào luyện cho họ khả năng tự học và phương pháp tự khám phá cái mới. Trong quá trình tự tìm tòi, nghiên cứu ấy, người ta mới thực sự cảm thấy sự say mê, thích thú của nghề nghiệp.

Ðể kết luận, tôi không muốn lặp lại công thức quen thuộc là ngưới thầy giáo phải “yêu nghề” , không phải bởi vì tôi cho rằng quan niệm ấy là sai mà chỉ vì nó chưa đủ để nói lên tính tích cực của nghề nhà giáo. Người ta có thể bày tỏ tình yêu bằng lời lẽ êm tai, cái nhìn đắm đuối hay cái vuốt ve trìu mến, nhưng không giúp ích gì cho ai cả. Ấy là không nói thứ tình yêu lãng mạn hay giả dối. Tình yêu như vậy cũng có thể đi đến chỗ nhàm chán. Ngọn lửa của tình yêu cũng còn tùy thuộc vào chất lượng của thứ chất đốt. Tôi chỉ mong muốn rằng người ta “say mê” nghề nhà giáo như nhà khoa học say mê với những phát minh mới mẻ của mình để đem đến lợi ích nhiều hơn cho nhân loại. Thiết tưởng trong xã hội hiện tại, chúng ta cần có nhiều nhà khoa học say mê như vậy hơn là những người được gọi là yêu nghề vì đã sống lâu trong nghề, thỏa mãn với kiến thức xưa cũ và với kinh nghiệm quá khứ của mình.

Vì vậy, cac bạn không nên mong đợi một thầy giáo, được gọi là “lão thành”, như tôi, truyền lại cho các bạn những “kinh nghiệm”, dù là kinh nghiệm hay ho biết mấy. Cái thực tiễn giáo dục, mà chúng tôiï đã sống, đã qua lâu rồi. Một nhà giáo có lương tâm, dù già hay trẻ, phải hướng về tương lai, tương lai của những thế hệ đang và sẽ được vào những bàn tay chèo lái của mình.

Nếu xét theo quan niệm ấy thì câu chuyện của tôi hôm nay không phải là lời tâm sự của một người thầy giáo già nói với thế hệ trẻ, vì giá tôi có thể trẻ lại ba mươi năm hay hơn thế nữa, chắc rằng tôi cũng sẽ nói như vậy. Nếu quan niệm rằng giáo dục là một khoa học thì trong lĩnh vực này, không ai có thể cho mình đã tìm ra chân lý tuyệt đối, mà tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ hoc hỏi, thử nghiệm, kiểm chứng không ngừng. Như vậy, những cảm nghĩ của tôi trình bày với các bạn hôm nay không phải là những kinh nghiệm để các bạn trẻ học hỏi, mà để các bạn suy ngẫm, kiểm chứng trong thực tế sinh động đang và sẽ diễn ra trước mắt chúng ta trên con đường thăm thẳm của giáo dục. Ðiểm khác nhau giữa chúng ta là, trên con đường ấy,các bạn trẻ là những con người sẽ đi xa hơn, sẽ thấy nhiều hơn, nhưng điều giống nhau trong chúng ta là tất cả đang cùng dìu nhau tiến bước.

 


[1] Phỏng theo bài nói chuyện bằng tiếng Anh, nhan đề “The Beauty of the Teaching Profession”, trình bày tại Chi nhánh Trung tâm Ðào tạo Việt-Mỹ, ngày 19 tháng 11, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

 

INOMAR researchers at IWAMSN-2016

Thach, Nhung, and Ha, the researchers of INOMAR, had presented their research at 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN) which was held in Ha Long City from 8 to 12 Nov. 2016. And three other researchers in our group, Thi, Tan, and Binh also presented the posters which show the various research fields including optical applications, heterogeneous catalysis, and methanol uptake for thermal battery system.
 
Being organized every 2 years IWAMSN is one of the two biggest International Workshop in Vietnam which connects the scientists working on Advanced Materials Science and Nanotechnology all over the world.
 

IMG 3516

Nhung T. T. Nguyen successfully defended her PhD dissertation

Nhung Defense1 Nhung Defense2

On 21st October 2016, Nhung T. T. Nguyen successfully defended dissertation to earn doctoral degree. Congratulations Dr. Nhung T. T. Nguyen!

Ha L. Nguyen was awarded Toshiba Scholarship 2016

IMG 6672-Ha

Ha Nguyen, Ph.D candidate, who is waiting for the last defense to get Ph.D diploma, was chosen to be a recipient receiving 200,000 Japanese Yen from TOSHIBA 2016 scholarship. This is the first time for him to obtain one of the great and competitive scholarships. Please join us in congratulating Ha for his achievement. The 26-year-old then had a lab tour guidance for delegation of TOSHIBA representative at INOMAR Center and presented generally about INOMAR which had established to seek the excellent research.

Delegations from Toshiba Corporation visits INOMAR

On Friday, October 21st, Dr. Yutaka Sata, general manager, and Delegations from Toshiba Corporation visited INOMAR. On behalf of INOMAR, Ha L. Nguyen presented the general research activities and our recently achievements. We also took them to a tour of our cutting-edge facilites and laboratories. We thank for their visit our center and hope their support for INOMAR. 

DSC 7015

Subcategories